Ngôn Sứ Sa-mu-en buồn vì vua Sao-lê bỏ Chúa. Nhưng Chúa khuyên ông không nên buồn, và hãy xuống thành Bê-lem để Chúa chỉ cho một vị vua thuộc nhà I-sai.
Sa-mu-en đến Bê-lem, giấu không cho Sao-lê biết, nên nói là đi tế lễ Chúa. Tới nơi ông gọi I-sai và bảo các con trai I-sai lo tắm rửa để dự lễ. Sa-mu-en xem hết tất cả 7 người, Chúa vẫn chưa chỉ cho thấy người Chúa muốn chọn. I-sai cho biết còn đứa nhỏ nhất đang chăn chiên ngoài đồng. Khi gọi nó về, thì Chúa cho biết đó chính là Ða-vít, người Chúa chọn, nên Sa-mu-en đồ dầu phong vương cho Ða-vít. Tức thì Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Ða-vít.
Lớn lên, Ða-vít được chọn làm hầu cận vua Sao-lê. Vì Sao-lê bị Chúa bỏ nên tâm thần bấn loạn, Ða-vít thường gảy đàn để làm dịu cơn điên loạn của Sao-lê, nên vua rất thương Ða-vít.
Ngoài tài gảy đàn, Ða-vít còn là một chiến sĩ rất can đảm. Ða-vít tuy bé nhỏ mà đã dám chiến đấu anh dũng với tên khổng lồ Gô-li-át của quân Phi-li-tin. Cuộc chiến đấu xảy ra như sau:
Tên tướng khổng lồ Gô-li-át mỗi ngày ra trước hàng quân nhạo cười và thách đố quân Is-ra-en, quân Is-ra-en ai cũng sợ. Ða-vít tình nguyện ra đánh. Vua Sao-lê lấy áo giáp mình mặc cho Ða-vít, nhưng vì Ða-vít quá nhỏ nên mặc không vừa. Ða-vít chỉ cầm một cây gậy, nhặt 5 viên sỏi và xách chiếc ná ra đi. Tên Gô-li-át cười nhạo Ða-vít nhỏ bé. Ða-vít trả lời cho hắn biết: Nhân danh Thiên Chúa, Chúa sẽ phó mạng sống hắn cho Ða-vít.
Ðoạn Ða-vít xông tới, bỏ đá vào ná, phóng một viên đá nhỏ trúng ngay giữa trán, tên Gô-li-át ngã quỵ xuống đất. Ða-vít chạy lại rút gươm của hắn và chặt đầu hắn. Toàn quân Phi-li-tin thấy vậy chạy tán loạn. Quân Is-ra-en reo hò đuổi theo. Ða-vít đem đầu Gô-li-át về dâng cho vua Sao-lê.
Sau chiến công này, vua Sao-lê gả công Chúa Mi-on cho Ða-vít, và hoàng tử Gio-na-than của vua trở nên bạn thân của Ða-vít.